ARTI VIETNAM

Không khí lắm khi chùn xuống, không còn “sôi nổi” như lúc trước, có thể chúng tôi vẫn chưa quen với cảm giác vắng Bố. Gần trọn 17 năm với vai trò điều hành, Bố yêu đã gieo hạt, trông nom, chăm sóc “vườn dưa An Tiêm” có được những quả xanh ngon ngọt. Mười bảy năm đó, có khi vườn dưa gặp nắng hạn, có lúc gặp bão dông. Những ngày như thế, chúng tôi tựa vào “sự dìu dắt” của Bố. Giờ đây, Bố “muốn” anh em phải tự đứng vững trên “đôi chân của chính mình”, phải thừa hưởng và phát huy những gì mà Bố đã vun đắp, kỳ vọng…

 

Bố muốn “khai hoang”, gieo hạt mầm mới.

Bố muốn mang cả sự nhiệt huyết, kinh nghiệm, lẫn kiến thức để dàn trải, để lại ươm mầm cho những khát khao và ước mơ. Bố là “người tham lam”. Khẳng định như thế. Nhưng chúng tôi vẫn thấy “cái tham lam” của Bố là đáng khâm phục. Học Viện Quảng Cáo Việt Nam là chặng đường cuối, nơi mà Bố đang “cày, xới, chăm chút từng hạt dưa” cho ngành quảng cáo Việt Nam. Rồi sẽ có những con người yêu ngành, yêu nghề quảng cáo, đủ kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức được “ra lò” sau những “vụ mùa thu hoạch”. Tâm huyết của Bố, không phải ai cũng hiểu. Việc làm của Bố không phải ai cũng thông. Việc Bố, Bố vẫn làm. Tôi thấy Bố vẫn thường viết nội dung cho từng tờ rơi, có khi là ngồi hàng giờ để tư vấn cho từng học viên định hướng nghề nghiệp. Dù với tư cách là Viện Trưởng, Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam hay đơn thuần chỉ là một người yêu nghề, chúng tôi vẫn nhận ra sự tận tụy, tự tin trong Bố. Chúng tôi vẫn mong, rất mong lửa nhiệt huyết trong Bố sẽ được truyền cho chúng tôi. Vâng, chính là “chất lửa”.

 

Một lúc nào đó, Bố vô tình đọc những dòng này, những dòng chúng tôi viết về Bố, có khi…  đó là thời điểm Học Viện Quảng Cáo Việt Nam tròn 20 thành lập, có thể hơn thế nữa., hoặc Bố đang sống những ngày còn lại ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nơi vùng trung du Phú Yên - quê hương của Bố sau một đời làm….”Người Gieo Hạt”…

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13