Vào thời điểm đó (giữa đầu năm 2007), tình hình nhân sự trong ngành quảng cáo rất khan hiếm. Bởi lẽ đây là ngành đặc thù và mới hình thành ở Việt Nam (chỉ khoảng từ đầu thập niên 90 đến nay). BGĐ công ty luôn tạo đủ điều kiện để thu hút nhân tài, nhưng “mưu sự tại nhân thành sự tại thiên” là vậy…
Sau khi tiếp xúc với khách hàng, vào một ngày trời quang mây tạnh, má mì (biệt hiệu thường gọi của Phó Giám Đốc Đỗ Thu Hằng) triệu tập cuộc họp bất thường nói về “nhiệm vụ bất khả thi” lần thứ…n cần làm cho khách hàng mới - Tập Đoàn 3M và sản phẩm cuối cùng phải là đứa con tinh thần câu khẩu hiệu miếng cọ rửa (Slogan).
Mới nghe tưởng dễ như trở bàn tay. Một câu khẩu hiệu à? Có gì khó đâu nào! Là thế, trăm nghe không bằng một thấy, và nếu không thử …làm sao biết !?
Suốt hơn 45 ngày, chúng tôi ngồi lại “brainstom”(thảo luận) không biết bao nhiêu lần. Chín người thì mười ý, vậy chi cũng cả trăm câu được đưa ra chứ đâu ít. Nhưng vẫn không ra ngô ra khoai, khách hàng muốn có một câu khẩu hiệu đáng đồng tiền bát gạo mà chúng tôi vẫn chưa thỏa mãn được điều đó. Bảng định hướng sáng tạo đặt ngay trước mặt, đọc tới đọc lui thuộc làu như cháo, ấy vậy mà đầu cứ lùng bùng chả đâu vào đâu và chúng tôi phải dấn thân, ăn với nó, ngủ với nó, sống với nó…
Vậy đó, hơn 1/3 thời gian mà công việc vẫn chưa có kết quả khả quan. Má mì đứng ngồi không yên mỗi khi có điện thoại từ phía khách hàng. Phòng sáng tạo nháo nhào như ong vỡ tổ... Bác Thành – TP. Sáng Tạo nhà ta cũng vò đầu gãi tai, mặt nhăn mày nhíu vì….câu nào đưa ra cũng bị “tẩy chay” một cách không thương tiếc. Thế mới hiểu. Không phải chuyện đùa! Ăn tiền người ta đâu phải dễ, đổ mồ hôi - sôi nước mắt.. và nhất là phải làm sao cho người ta tâm phục khẩu phục, trả tiền mà miệng vẫn cười ấy chứ.
Cảnh này thường diễn ra trong công ty cứ mỗi khi “sáng tạo”. Có gì lạ đâu, trừ khi bạn không yêu công việc, chứ nếu có đam mê thì ắt hẳn cứ sẽ phải gặp lại “điệp khúc” này dài dài. Đó là giai đoạn bức bối đó mà. Rồi tự dưng đến một “thời điểm chín mùi”, cảm hứng lai láng, ý tứ tràn trề, ngồi xuống viết vẽ, ghi, chép 1 phát là xong…
Sau khi họp ý tưởng được vài lần cũng như nắm chắc thông tin trong bảng định hướng sáng tạo, phòng Creative vắng như chùa bà Đanh, mỗi người một hướng, có khi thấy tôi lang thang đầu đường xó chợ, vất vơ vất vưởng để... đi tìm ý tưởng. Dù đau lưng mỏi gối, mệt lả mồ hôi nhưng vẫn phải lân la lê lết đến gạ hỏi mấy bà rửa chén trong mấy quán ven đường, ở đâu có cọ rửa là ở đó có tôi, những mong tìm được nguồn cội ý tưởng.
Cuối cùng khách hàng 3M cũng chọn được chừng ...10 câu Slogan. Nhưng không thể có ‘’đáp số chung’’ 1 câu nào là tốt nhất.3M quyết định mời thêm “vị thứ 3” - một công ty nghiên cứu thị trường đến đo...định lượng. Bắt “những đứa con” chúng tôi “lên dĩa “ để bàn dân thiên hạ (người tiêu dùng) ngắm nghía, lựa chọn, săm soi, mổ xẻ…
Vậy mà hay…, chúng tôi cũng được dịp ngồi nghe người ta bình phẩm này nọ kia, còn khách hàng gật gù tỏ vẻ thông cảm và hợp ý. (Nói nhỏ nghe nha, đó không là vấn đề gì đâu, bởi lẽ điều này không nói lên rằng họ đồng ý với ý tưởng của chúng tôi. Đó chỉ là một cách “xác nhận” rằng chúng tôi đã đi đúng hướng và có thiện chí…với họ mà thôi)
Sau gần cả tuần bới lông tìm vết, thằng con út: ”Sạch Ngay, Không Trầy” đã đề danh bảng vàng.
Vậy mới thấy!. Cảm xúc thăng trầm: hỉ, nộ, ái, ố… có đủ.. Quả là thức đêm mới biết đêm dài… Công việc là vậy. Kết thúc hợp đồng, lòng nhẹ nhõm, đầu rỗng tuếch…
Uh, phải vậy chứ. “Refresh” mà.
Điện thoại lại reo, đầu chuông bên kia văng vẳng tiếng má mì:”Em úi ùi, chiều nay, đúng 15h, Phòng Sáng Tạo họp nhé, có hợp đồng mới từ khách hàng”…