Ngồi phệt xuống ghế, mặt bơ phờ…, chị Tâm- Phòng PR-Event vừa kể vừa tức với cái giọng khó chịu. “Khổ ơi là khổ, chị làm sự kiện này là đến lần thứ ..n rồi, vậy mà vẫn khổ lên khổ xuống vì mấy cái chuyện giấy phép,…”
À! Hiểu rồi, thỉnh thoảng lại thấy chị càu nhàu về chuyện này. Chuyện thường ngày ở huyện…
Nếu như nhân viên phòng sáng tạo bọn tôi phải vắt óc suy nghĩ chiêu này, thức nọ cho những mẫu quảng cáo, ý tứ, câu văn, hình ảnh thì mấy anh chị phòng PR-Event lại được gọi với những cái tên thật trìu mến: “thành viên trâu bò”. Về mặt nào đó, có thể dùng từ này hơi quá nhưng hãy hiểu theo một nghĩa thật “tích cực” về những con người này nhé…
Ai cũng có thể viết và nói thật nhiều những điều đã diễn ra. Ấy vậy mà hôm trước, gặp chị, hỏi chị rằng: “Chị ơi, em thấy con gái chọn nghề PR-Event này cực quá, chị thấy sao? Em muốn biết về PR-Event, chị miêu tả sơ sơ cho em hiểu xem?..”. Chị chỉ cười, không trả lời…
Chị hớp ngụm nước chanh nóng thấm giọng (chị đang bị cảm mà) từ tốn kể với tôi “những giai thoại” của cuộc đời chị trong những lần đi làm Event…
Hấp dẫn quá, lại có chuyện để “tám” nữa rồi…
…
Đó là Chương Trình Tư Vấn Chăm Sóc Sức Khỏe Học Đường Do Nhãn Hàng Kaila tài trợ. Chương trình này được tổ chức khắp các tỉnh thành từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, đồng bằng lên núi cao, thành phố về nông thôn ( trên 37 tỉnh thành toàn quốc trong năm 2005), mà đi đến đâu là “ghi dấu” đến đó. Hì…Đã nói là tư vấn thì chương trình phải có chuyên gia tư vấn, có MC, có ban tổ chức..v..v
Tưởng tượng mà xem, ở những vùng cao nguyên xa xôi thì làm sao có được cơ sở vật chất thuận lợi để tổ chức chương trình thật hoành tráng. Chỉ có “cây nhà lá vườn” thôi.
Hôm đó, tổ chức 1 buổi sinh hoạt, tư vấn cho các em học sinh của một xã nhỏ thuộc huyện Đắk Nông. Từ bến xe thị xã ngồi xe gần 2 giờ, tờ mờ sáng, mưa bắt đầu nặng hạt. Nhìn con đường đất đỏ mà muốn… khóc. Bao nhiêu là thứ cần mang theo. Giấy tờ, quần áo, quà cáp, sản phẩm dùng thử,…
Xe đang chạy bỗng thắng giật người. Bác tài quay lại bảo: “Anh chị thông cảm, tôi chỉ đưa được đến đây, nếu xe mà đi nữa thì không thể quay ra”.
Trời ạ, lý nào là vậy! Là vậy chứ sao. Bốn con người bước xuống xe như ...lính biệt động sắp hành quân.
Chúng tôi đi, con đường nhỏ dần, lầy lội, trơn trợt…
Tít tắt lại hỏi: “Sắp tới chưa? Dạ, còn chút nữa”. Uh, thì chút nữa.
Lại phải như thế này sao? Băng rừng? và qua một con suối nhỏ. Mùa lũ, trời đang mưa. Nước suối dâng cao. Đục ngầu. Chảy siết…
Người sau vịn người trước, mò mẫm để sang bên kia bờ. Cầu trời mọi chuyện bình an. Tự dưng cẳng chân cảm thấy nhồn nhột, nhìn xuống muốn xỉu. Vắt! 3 con chụm 1 chổ, bụng no tròn. Hồn vía lên mây, nhảy tưng tưng, la oai oái…đến nổi chân va vào đá rướm máu cũng chẳng biết đau….
Bỗng, tít tít…tít…
Không thể tin được. Cái “đập đá” (điện thoại Nokia đời cũ) đang rùng mình kêu tít tít trong khi những người bạn đồng hành đang yên vị trong túi vì “thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được”.
À……., sếp gọi hỏi thăm tình hình. Sếp quan tâm mình nhỉ!
“A lô, sếp ơi, bọn em đang giữa rừng, chưa tới, đi chuyến này về chắc em bỏ nghề quá. Em đâu có ngờ bọn em te tua đến vậy”
Sếp cười khanh khách trong điện thoại nhưng cũng không quên động viên anh em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Tít đằng xa, mờ mờ trong cơn mưa phùn, thấy ngôi trường nằm nhô cao, xung quanh là những ngôi nhà lá cũ…
Trời vẫn mưa, thế mà… Ban giám hiệu, các anh chị ở xã, cả xóm và nhất là mấy em học sinh.. đang đứng đợi. Thoáng thấy anh em, lũ trẻ chạy ào lại. Đứa cầm bị, đứa xách giỏ, em hỏi này, em hỏi nọ…
Chúng tôi đến nơi, bắt tay vào chuẩn bị cho buổi tư vấn. Địa điểm là khán phòng ủy ban xã. Cảnh nhộn nhịp lắm, mỗi lúc càng đông. Chị cũng phụ treo băng rôn, banner... Phát quần áo cho khoảng 10 “em gái promoter cao nguyên”. Sắp xếp đâu vô đó cũng đã xế.
Chương trình bắt đầu lúc 5 giờ chiều…
Tuy xa xôi nhưng cũng có “cây đàn ghita” của mấy anh bộ đội trong đồn biên phòng gần đó giúp vui làm chương trình “nóng” lên rất nhiều.
Quả như dự đoán. Kiến thức về giới tính, chăm sóc sức khỏe vị thành niên của các em còn mù mờ lắm. Các em hỏi vô tư quá…
Tự dưng cúp điện… èo. Mọi người nháu nhàu, la ơi ới…
Chị chạy ra hỏi bác trưởng thôn tìm cách. Ông ta cùng thằng nhỏ có nước da đen nhẻm, chạy đi đâu đó khoảng 10 phút, lôi xềnh xệt cái máy…phát điện “từ thời Pháp”…
Không còn cách nào khác đâu, phải thử… Bằng không chỉ biết đốt đống lửa. Mà trời đang mưa, sao đốt theo kiểu lửa trại được chứ!?
Chương trình lại tiếp tục. Chị ơi: “Em tên là Hùi A Lúi, chị cho em hỏi: sao người em cảm thấy tốt lắm, cái đầu, cái bụng cũng tốt nhưng sao thằng nhỏ của em hông lớn hả chị”. Nó hỏi một câu muốn choáng luôn hà…
Chưa đâu, có cô bé dáng người mảnh mai hỏi rằng: “Chị ơi, sao vòng 1 của em nhỏ vậy chị?”. Chưa kịp trả lời, dưới kia có 1 em giơ tay phát biểu ngọt xớt: “Thưa cô, vòng 1 của bạn nữ “nhỏ” là có 3 nguyên nhân: Di truyền - Ít luyện tập - Ngủ “hay nằm sấp”. Cả khán phòng được một trận cười ra nước mắt, chỉ tội cô bé mắc cỡ đỏ mặt….
Chín giờ tối ở đây đã là khuya lắm rồi. Chương trình kết thúc. Mọi người ai về nhà nấy. Chúng tôi lúi húi dọn dẹp. Chỗ nghỉ tối nay sẽ là ..phòng họp của ủy ban xã…
Cũng may là cái máy tính còn pin, tranh thủ ngồi gõ báo cáo…
Tiếng con gà rừng gáy te te, trời lạnh ghê. Gần 1 giờ sáng….Thân rã rời, lăn đùng ra ngủ thật ngon để mai có sức đi đến một điểm khác tư vấn cho các em nữa chứ…
Nước mắt và nụ cười luôn đồng hành cùng nhau. Sự quyết đoán trong từng công việc và bản tính phóng khoáng- năng động, ham học hỏi, chiến thắng thử thách, vượt qua chính mình luôn kết chặt chị với nghề này em à (Chị kết thúc câu chuyện bằng nụ cười rất… ma mãnh !)
Cũng hay, phải có những người như chị thì tôi mới có chuyện để kể cho mọi người nghe chứ. Vậy là anh em bọn tôi đều khổ mà vui. Cứ tưởng chỉ có phòng sáng tạo là mệt, ai dè PR-Event cũng “hoành tráng” ra phết nhỉ…